phong canh

phong canh

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Tua đầu năm trên Hà Giang




27/1/2012
Sau một tuần nghỉ và ăn tết cùng gia đình.Hôm nay bắt đầu là ngày làm việc đầu tiên trong năm mới,Hà Giang là tua đầu tiên dược tôi chọn xuất hành.Ngày đầu làm việc nên tôi cũng phải chu đáo,dậy sớm và rửa sạch sẽ người bạn đồng hành của tôi.Theo thjois quyen hàng ngày tôi rời nhà lúc 7am,ra tới đường thì thấy đường phố thưa thớt nhũng xe,tôi chợt nhớ ra là ngày này mọi người vẫn trong thời gian nghỉ tết nên đường phố không đông tôi chỉ mất có 30' lên tới phố cổ.Vì lên sơm nên tôi phải đợi khách đến 8'30 mới bắt đầu cuộc hành trình.Đồng hành cùng chuyến tua với tôi là hai bạn gí đên từ nước anh và Sử Mẩy hướng dẫn viên.
Quãng đường từ Hà Nội đến Hà Giang chỉ khoảng 300km,nhưng vì là làm du lịch nên chúng tôi đi mất cả ngày trời.về tới khách sạn Huy Hoàng thì đã 5'45 cúng tôi nghi ngơi và đi ăn tối.Bữa tối đầu năm ở nhà hàng cũng đơn giản không nhiều lựa chọn nên chúng tôi quyết định ăn lẩu,nhưng thất lag giá cả đầu năm nên sau khi ăn xong tính tiền thì mới thấy những người kinh doanh ăn uống vào những ngày lễ tết mới thấy họ  kiếm lời gấp bội.
28/12/2012
Sau những thủ tục ban đầu ở phòng xuất nhập cảnh tôi đã có giấy phép vào các huyên Đồng Văn,Mèo Vạc,Yên Minh,Quản Bạ.Điểm đầu tiên tôi đến là xã Phương Đông,thật không may cho tôi là không được tham dự lễ hội Lồng Tồng(lễ hội xuống đồng đầu năm của bà con đân tộc tày)nhưng cũng thấy được tinh thần xuống đồng trong những ngày đầu xuân của bà con nơi đây.

Dạo quanh trong bản khoảng hơn một giờ đồng hồ chúng tôi gặp một tốp các cụ gìa trong bản đi chúc tết đầu năm.Trong những bộ trang phục truyền thống trông các cụ thật đẹp,chúng tôi chủ động tiếp chuyện các cụ,cụ nào cũng hóm hỉnh.Trong đoàn tôi cô hướng dẫn viên là người dân tộc Dao đỏ,ngày thường cô thường mặc trang phục truyền thống nên các bà các chị trong bản cũng hết sức ngạc nhiên và tìm hiểu những hoa văn thêu cũng như trang sức của cô hướng dẫn viên.

Chia tay các cụ trong bản chúng tôi lên đường đi Mèo Vạc và dừng ăn trưa tại Quản Bạ.Sau bữa trưa chúng tôi rong ruổi cua các huyện Yên Minh về Mèo vạc trên đường về trúng tôi bắt gặp từng tốp thanh niên nam,nữ người dân tộc H'mông du xuân và thật thú vị khi tôi được xem tục kéo vợ của người H'mông.Tôi tới khách sạn thì đã 6pm,cả đoàn nghỉ ngơi còn tôi và cô hướng dẫ lại tất bật lo chỗ ăn tối,vì ngày đầu năm không mấy nhà hàng mở cửa,may sao chúng tôi cũng có một bữa tối vui vẻ chúng tôi nâng ly cho một ngày thành công và thú vị.

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT

14/1/2012(21/12/2011 ÂM)
Miền bắc lại đón thêm một đợt không khí lạnh nữa,khiến tiết trời càng lạnh thêm.Đã một tuần tôi nghỉ làm việc cũng chỉ vì không khí khắc nghiệt và cũng là thời điểm chuẩn bị cho tết nên lượng du khách quốc tế đến thăm cũng giảm đáng kể.
Hôm nay tôi cùng cô khách đến từ Pháp về cố đô Hoa Lư du lịch.Sau gần 3 tiếng trên xe tôi đã có mặt tại khu du lịch tràng an.Mặc dù trời lạnh,mưa nhưng chúng tôi vẫn thực hiện chương trình như đã định,lên thuyền thăm quan khoảng hơn một tiếng trên sông Sào Khê rồi trở về ăn trưa.
Buổi chiều khách cùng với bạn hướng dẫn đạp xe còn tôi tranh thủ mượn chiếc xe máy của bác Hoàn(bác chủ nhà hàng)cùng cậu cháu con bác chủ lên khu vực Nho Quan thăm thú.
Khác với người thành phố đang tấp nập cho ngày ông Công,Ông Táo thì bà con nơi đây đang bận rộn xuống đồng cho kịp thời vụ.Khu Kênh Gà nho quan là vùng phân lũ nên bà con luân phải xuống mạ sớm hơn các vùng khác,không khí xuống đồng thật khẩn chương ,nhộn nhịp không kém gì bà con trên phố.




Tôi lang thang qua những cánh đồng thấy đâu đâu cũng tấp nập các bà,các chị đang bận rộn với công việc của mình,mặc dù ham chụp ảnh nhưng tôi cũng không làm phiền các bà các chị lâu.Tôi lang thang dọc theo con sông Hoàng Long thì không khí chuẩn bị cho ngày tết ở đây cũng không thấy náo nhiệt.Các ngư phủ vẫn bận rộn với công việc của mình,vẫn quăng chài,đánh lưới như những ngày thường.Qủa thật không khí cho ngày ông Công ,ông Táo ở các vùng miền thật khác nhau.


Mải mê với cuộc sống trên sông nước tôi quyên mất thời gian phải trở về đón khách, chỉ khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên tôi mới rật mình,thôi chết đã 4pm rồi,vội vàng hai anh em trên chiếc honda trên đường trở về.Vừa về đến bái đính tôi bị hai chú công an giao thông giữ lại vì lý do đèo người ngồi sau không đội mũ bảo hiêm,tôi lại giở bài nài nỉ ỉ ôi, cũng may là các chú ấy dễ tính chỉ cảnh cáo không phạt,thật hú hồn.
Tôi về đến nhà bác chủ thì khách của tôi đã phải đợi đến 15 ' rồi thật ngại quá cá bạn ạ.